Chúng ta là những máy phát năng lượng, nhưng thường tự quên mất điều đó, và vô tình biến mình thành một cái hố chứa rác thải. Thay bằng tự ngồi một mình và phát ra niềm vui, chúng ta thường dỏng tai lên nghe, căng mắt lên đọc mọi thứ xung quanh và buồn vui lẫn lộn, đôi khi là bực dọc, tự mua lấy oán hờn từ những thứ mình nạp vào.
Life might hand us a tangerines orange (to put it trendy), or more realistically, even a lemon – but either way, we can still make lemonade or squeeze it to enjoy with salt and pepper. If we view adversity only as adversity, we’ll drown in it. However, seeing it as an opportunity to strengthen and enlighten our minds – to recognize our innate capacity as joy generators – turns adversity into fortune.

Người trẻ bây giờ luyện món "manifest" để biến ước mơ thành hiện thực. Còn người già từ xưa đã thuộc "nhất thiết duy tâm tạo", thực ra đó chính là cách quay về với cái máy phát niềm vui. Cái đó có sẵn, miễn phí, nhưng mình không biết và không tin nó. Khi biết rồi thì không cần phải tin nữa.
Hôm nay, hãy tự phát ra một niềm vui gì đó đi, bạn sẽ thấy rõ ràng là bạn làm được. Chẳng cần chờ ai đó cười với mình mình mới cười đáp lại. Hãy nhìn vào một đồ vật bên cạnh, một bông hoa bên cạnh, một ánh nắng bên cạnh, một giọt mưa bên cạnh, hay đơn giản là cúi xuống nhìn vào chính bàn tay mình và cười với nó. Bạn sẽ thấy niềm vui đang được gửi đi. Từ từ, bạn sẽ biết cách phát ra những niềm vui lớn hơn, và nhận ra rằng, niềm vui không cần, không phải, không chờ đến từ những thứ bên ngoài.
Tất cả những niềm vui từ bên ngoài mang lại đều tạm bợ, thậm chí là giả tạo. Chỉ có niềm vui từ bên trong là luôn sẵn có, luôn ở đó, chỉ là ta không biết và không đánh thức nó.
0 comments on “Chúng ta là những chiếc máy tạo niềm vui”