THƠ HOATrò chuyện thường ngày

Tôi viết thơ không nhằm mục đích gây ấn tượng – chúng là những mảnh ghép của cuộc sống, được viết ra vì niềm vui, một cách để đáp lại lời thì thầm của hiện hữu.

Thơ là một khía cạnh nhẹ nhàng hơn trong hành trình sáng tạo của tôi. Với tôi, thơ đơn giản là một cuộc trò chuyện đôi khi có lời và đôi khi không lời. Nếu như hội hoạ cần một sự rèn luyện bền bỉ, thì thơ đến với tôi từ thơ bé. Tôi “nói thơ” khi còn là một đứa trẻ, nhưng thật sự sáng tác khi bước vào tuổi 15. Khi còn trẻ, tôi đã xuất bản thơ trên các tạp chí văn hoá nghệ thuật và sinh viên, học trò. Nhưng theo thời gian, có điều gì đó đã thay đổi. Tôi ngừng xem thơ ca là một chuyện nghiêm túc và bắt đầu coi nó như một thói quen hàng ngày, một cách để phản ứng với cuộc sống. Bây giờ, việc viết thơ chỉ là một hoạt động tự nhiên, như thể mỏi người thì xỏ giày chạy bộ - tôi làm vì niềm vui, không áp lực hay cần sự hoàn hảo.

Chính vì điều đó, từ lâu tôi đã không còn lưu trữ thơ của mình. Tôi thường viết khi nằm dài trên sofa ngắm nhìn bầu trời và dòng sông phía xa, rảnh quá và không có việc gì làm. Hay là khi một nhân viên của tôi vừa thất tình. Cũng có thể là một người bạn đại học vừa ly hôn. Cũng có thể là khi con mèo yêu của tôi ngã lầu chết. Hoặc khi tôi đang vẽ trong vườn. Bất kỳ là khi nào, không cần cố gắng, chỉ cần tôi tự bảo hoặc có ai đó bảo: làm thơ đi! Đơn giản vậy thôi. Thành ra, phần lớn thời gian là mọi người xung quanh sẽ nhớ hoặc lưu giữ thơ của tôi tốt hơn tôi.

Vài tháng trước, tôi thấy trên mạng một bài thơ tôi đã viết từ lâu lắm, giống như là gặp lại người quen cũ vậy. Từ hôm đó, tôi thấy ý tưởng về việc tập hợp chúng lại cũng không phải là một ý tồi. Lần đầu tiên, tôi đã nỗ lực để lưu chúng lại đây, ghép nối những mảnh vụn của quá khứ mà tôi chưa từng có ý định giữ lại. Điều này không dễ dàng, nhưng giờ đây, tôi cảm thấy đúng khi chia sẻ những bài thơ này ở một nơi duy nhất.

Viết thơ với tôi giống như vẽ tranh - đó là việc nắm bắt một cảm xúc ở dạng tinh khiết nhất. Tôi không chờ đợi cảm hứng; tôi viết bất cứ khi nào, và để cho từ ngữ đến một cách tự nhiên. Thơ của tôi đơn giản, giống như những khoảnh khắc đã truyền cảm hứng cho nó.

Bởi vì thơ giống như cuộc trò chuyện hàng ngày, đôi khi bạn sẽ buồn cười vì đang dạt dào cảm xúc, tôi sẽ bất ngờ tếu táo. Cũng có đôi khi thơ buồn như khóc. Tôi cũng có thể đưa bất cứ phạm trù hay vật thể nào vào thơ. Có thể là ngang - dọc, ngắn - dài, ngày - đêm, trên - dưới hay là một bảng màu tôi đang vẽ. Với tôi, thơ ca là một phần tự nhiên của cuộc sống.

HOA