Quan điểm sáng tác
“Một nhà sưu tập từng hỏi tôi điều gì đã truyền cảm hứng cho tôi trở thành nghệ sĩ. Tôi chỉ đơn giản trả lời: Tôi không cần cảm hứng để trở thành nghệ sĩ; chính hành động vẽ đã đủ truyền cảm hứng rồi.”
Tôi yêu những gam màu pastel nhẹ nhàng tươi sáng và những câu thơ thản nhiên. Nghệ thuật đối với tôi là một điều tự nhiên như hơi thở. Dù vẽ tranh, viết thơ hay sáng tác truyện, tôi chưa khi nào cảm thấy áp lực. Tôi nhận ra rằng có một cách để làm nghệ thuật, để sáng tạo, mà không cần phải gồng mình, không phải quằn quại, vật vã. Mặc dù công việc sáng tác đòi hỏi nhiều công sức, trải nghiệm và sự hiểu biết, nhưng đó chính là niềm vui của người làm việc, là cái vất vả nhưng lấp lánh hân hoan. Niềm vui đó sẽ xuất hiện khi chúng ta tiếp cận nghệ thuật một cách hồn nhiên, chân thành và thuần khiết, thì cho dù có bao nhiêu mồ hôi đã đổ, chúng ta cũng sẽ chỉ thấy… mệt phờ, nhưng đó chắc chắn không phải là sự căng thẳng, stress hay là bất cứ vấn đề tâm lý nào khác.
Người ta hay nói rằng nghệ sĩ phải đau đời, phải ngấm vết đau của nhân loại mới làm được những tác phẩm vĩ đại. Điều đó không sai, nhưng việc ngấm vết đau và việc trở thành nỗi đau là hai việc khác nhau, thậm chí hoàn toàn đối lập. Mỗi một nghệ sĩ sẽ chọn cho mình một cách thể hiện, một ngôn ngữ riêng để diễn đạt cái “nỗi đau” đó. Với tôi, điều cuối cùng trên cuộc đời này, sau khi chúng ta trải qua mọi điều, mọi biến cố, mọi gặt hái và sau cùng là buông bỏ, đó chính là cảm nhận trọn vẹn sự hiện hữu của mình, tìm thấy sự bình an và an lạc sâu sắc trong từng khoảnh khắc. Đó chính là những gì tôi muốn gửi gắm trong các tác phẩm của mình, cho dù đó là tranh, thơ hay bất kỳ câu chữ nào.
Mời bạn bước vào thế giới của tôi, nơi tôi để cho cuộc sống hiện hữu trong phút giây rực rỡ nhất của nó. Tôi tin rằng tất cả chúng ta, sống trên đời đều như những bông hoa. Tất cả chúng ta đều có tiềm năng bung nở mạnh mẽ, đạt đến trạng thái thăng hoa tột đỉnh nhất của mình, cho dù bạn có cầm cọ vẽ như tôi hay không. Chúng ta sinh ra đều là những nghệ sĩ. Tôi thể hiện điều đó qua nét vẽ của mình, còn bạn, có thể bạn không vẽ, nhưng chính trong khoảnh khắc chiêm ngưỡng một bức tranh và rung động bởi nó, bạn đã bộc lộ con người nghệ sĩ bên trong bạn rồi.
Trong một bài thơ viết về mùa xuân, tôi có hai câu thơ:
“Bông hoa nở không phải vì có người chờ đợi.
Hoa nở vì hoa là một đoá hoa.”
Chúng ta, những bông hoa, cũng sẽ chọn cách sống như vậy, sống để toả hương rực rỡ nhất, cho dù đó là một bông hoa trong rừng sâu hay trên vách đá cheo leo, không người qua lại. Tôi biết cuộc sống hiện giờ, “buông bỏ” là một từ thời thượng, người ta nói đến nó nhiều nhưng ít người chạm tới, nhưng bạn hãy nghĩ về cách bông hoa âm thầm nở nơi hoang vắng, cho dù nắng hay mưa, cho dù sỏi đá, cho dù có ai ghé qua hay không, cũng không làm nó thôi không nở, không thắm tươi. Chúng ta đừng để những nắng mưa cuộc đời, hay những sự quên lãng xa lánh, làm chúng ta quên đi vẻ đẹp của chính mình, làm chúng ta quên mất cách sống như những đoá hoa.
Nghệ thuật của tôi cuối cùng chỉ truyền đi một thông điệp đơn giản đó. Tôi mong bạn sẽ cảm nhận được nó và tận hưởng điều này cùng với tôi.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web này, hy vọng chúng ta sẽ kết nối và trở thành những bông hoa nở rực rỡ bên nhau.
Hoa
“Nghệ thuật là ngôn ngữ tĩnh lặng của tâm hồn – mỗi nét cọ là một lời thì thầm, mỗi gam màu là một cảm xúc, nắm bắt vẻ đẹp của cuộc sống mà lời nói thường bỏ lỡ.” – Hoa
Hoa thăm một bảo tàng ở thành phố Liverpool, Vương quốc Anh năm 2023.